CHO LÀ NHẬN

Thánh vịnh 126 có câu: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng”


Tôi đã đọc bài thánh vịnh này không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đọc xong câu này dù đọc chung với cộng đoàn hay đọc riêng tôi đều dừng lại một cách vô thức có lẽ vì nó là một chân lý quá đỗi cao vời và nó luôn đánh động đến con tim của tôi cho dù tôi ở trường hợp nào.

CHO LÀ NHẬN là chân lý mà ta có thể nghiệm thấy trong mọi khoảnh khắc đời mình.

Năm 2005 tôi được vinh dự là một trong những bạn trẻ Việt Nam qua thành phố Cô-lô-ni-a nước Đức để dự đại hội giới trẻ thế giới. Khi đó tôi có mang theo một số con tem và một số tờ tiền mệnh giá thấp như 200, 500, 1000 đồng để kỷ niệm cho bạn bè thế giới mà tôi gặp.

Tôi phát hiện ra rằng trong 1 triệu bạn trẻ tập hợp khi ấy, nếu tôi cho ai một vật gì kỷ niệm thì người ta sẽ kỷ niệm lại tôi một thứ khác. Mà thường là những thứ khác ấy giá trị hơn cái mình cho tặng mà nhiều lúc mình không biết. Cũng có người do tôi hết quà tặng thì tôi tặng họ tấm danh thiếp và sau này chúng tôi thành bạn thân thiết của nhau.


Khi tôi gặp đoàn Hà Lan và đi chung với họ, tôi tiếp xúc với vài người và có 1 người đi bộ cùng 1 chặng đường dài 14 km, tôi rất yêu mến người ấy và đưa cho anh ta 1000 đồng. Rất bất ngờ anh ấy giành toàn bộ thời gian nghỉ chân để lục túi của anh và gần hết 1 giờ giải lao anh ấy nói với tôi: "Peter Chính, tôi rất cảm ơn bạn đã tặng tôi 1000 đồng kỷ niệm, tôi đã tìm hết và thấy không có gì xứng hợp để kỷ niệm bạn hơn là bông hoa Tulip bằng Silicone này là biểu tượng mà mỗi người trong đoàn Hà Lan mang theo để nhận dạng nhau. Bạn là công dân danh dự của Hà Lan". Tôi cầm bông hoa và thấy lòng mát mẻ bởi tấm thịnh tình và bởi món quà tôi nhận được không phải chỉ giá trị 10 Euro tức là gấp 20 lần giá trị quà tôi tặng mà tôi thấy vui tươi cả ngày hôm ấy vì thấy rằng người bạn của tôi cầm tờ tiền của Việt Nam và coi là quý giá nhất, hơn những gì anh ta mang theo. Tôi cũng thấy rằng khi mình cho đi thì mình nhận được nhiều hơn thế.

Năm 2007 khi tôi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để lập chi nhánh công ty. Thời gian đầu do chưa có nhân viên kinh doanh tốt nên tôi in 100 cái danh thiếp và phát cho khách hàng một cách vô ý thức. Rất bất ngờ rằng liên tiếp sau đó 4 năm rất nhiều khách hàng gọi tôi đặt hàng và nói là vì tôi đã phát danh thiếp cho họ có một số người còn gọi và nói thấy danh thiếp của tôi ở chỗ một người bạn nên họ muốn đặt hàng. Quả thật những tấm danh thiếp ấy là những hạt mầm vô cùng thú vị và sau này dù tôi chuyển số điện thoại 0986.227.077 cho một người cháu, vẫn rất nhiêu người gọi đến số đó do đã hiện trên 100 tấm danh thiếp trên. Sức mạnh của gieo hạt quả thật ngoài tưởng tượng.

Khi ra đường, gặp bạn bè tôi giơ tay chào, họ cũng giơ tay chào lại, khi tôi cúi chào, người ta cũng có thiên hướng cúi chào theo còn khi tôi chào một cách dửng dưng thì cũng nhận lại được như vậy. Phải chăng cuộc đời thường đối đãi với ta như ta đối đãi với mọi người? Phải chăng khi mình gieo nhân nào thì mình gặp quả ấy?
Khi mình cho cái gì thì mình nhận lại cái đó?

Từ nay tôi sẽ cố gắng bao có thể để gieo hạt mầm yêu thương. Gieo niềm vui, gieo hạnh phúc, gieo sự bình anh, gieo niềm an ủi, gieo thành công và gieo tình cảm ấm áp vì đó là những điều tôi cầu chúc cho bạn và những người đọc những dòng tâm sự này trong đó có tôi sẽ luôn nhận được trong cuộc sống này.

Đỗ Văn Chính
www.DoVanChinh.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét